Giáo Phận Hà Tĩnh

NỤ HÔN GIU-ĐA … ẨN CHỨA BÊN ĐỜI


Trời đã về khuya, những giọt sương đêm của của tuần lễ vượt qua đang dần sa xuống làm cho lòng người càng ớn lạnh. Một cảm giác run rẩy, sợ sệt và lo lắng tràn ngập vườn dầu năm xưa. Giu-đa tiến vào cùng với đội quân cảnh vệ đền thờ, bằng một nụ hôn mơn trớn để giao nộp Thầy mình. Nụ hôn Giu-đa, tuyệt đỉnh của một kế hoạch đã được vạch ra từ lâu. Nụ hôn Giu-đa, đóng kết một hợp đồng gian xảo, bất công và tàn nhẫn. Nụ hôn Giu-đa, nụ hôn của một kẻ lừa Thầy phản bạn, của những toan tính đê hèn với những thủ đoạn vô tâm tính.

Đã hai nghìn năm qua đi, mỗi dịp kỷ niệm lễ vượt qua, người ta lại nhắc đến tên ông, xin cho phép tôi được xưng hô như vậy, với một sự thành kính và tôn trọng đặc biệt; vì chúng ta, kẻ trước người sau đều là những môn đệ của Thầy Giê-su. Nhắc đến tên ông, có người cho rằng ông là kẻ đê tiện, ham danh, theo Thầy nhưng ông lại muốn Thầy phải phục vụ ý riêng của mình. Kẻ khác lại bảo: Giu-đa làm những việc đó cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi, hoàn cảnh đưa đẩy để rồi ông phải đẩy đưa theo nó.

Ông Giu-đa mến! Tôi trộm nghĩ, nếu mà ông nấn ná thêm một thời gian nữa, không phải là kéo dài thời gian bán Thầy mà nấn ná thời gian khoan hãy tìm đến cái chết thì ông sẽ cảm nghiệm được giá máu chí Thánh mà Thầy đổ ra vì ông không vô ích tý nào! Ông có biết không? Máu của Thầy đã đổ ra, chắc Thầy không trách móc ông tý nào đâu! Tôi nghĩ vậy. Vì nếu mà Thầy trách ông thì Thầy chẳng gọi ông nhập đoàn trong nhóm mười hai đâu, Thầy sẽ chẳng báo cho ông biết trước rằng ông sẽ phản bội Thầy.

  1. Thầy chọn ông vì muốn chúng ta đều được cứu.

Trước khi theo Thầy, ông là một nông dân chính cống, trong nhóm mười hai, có lẽ ông là người nỗi bật. Thái độ thiện cảm và tận trung của ông đối với Thầy, biết quan tâm đến các đồng môn của mình đã khiến ông được bầu làm người giữ túi tiền của nhóm (x. Ga 12,6). Mặt khác, ông sẽ không được giao làm quản lý nếu ông không phải là người có tài ăn nói, giỏi giao tiếp và còn biết chi tiêu rất hợp lý nữa chứ. Thầy đã chọn ông, không phải ông có những tài như trên nhưng bởi đó là hồng ân nhưng không của Thầy.

Trong khi theo Thầy, được người khác tôn trọng, được dân chúng tung hô, ông lại quên mất căn tính của người môn đệ, quên mất những lời Thầy dạy: Hãy từ bỏ mọi sự và vác thập giá để theo Thầy (x. Mt 16,24;  Mc 8,34; Lc 9,23). Ông đã sớm bộc lộ là một con người háo danh và tham quyền cố vị. Âm mưu giao nộp Thầy chắc ông đã ấp ủ từ lâu. Các Tông đồ không biết điều đó, nhưng với Thầy ông không thể qua mặt được đâu. Thầy biết nhưng Thầy không trách móc, mắng nhiếc hay hắt hủi ông, ngược lại Thầy còn nhắc nhở để mong sao cho con tim ông biết thức tỉnh (x.Mt 26,21; Mc 14,18). Thầy vẫn hằng cầu nguyện cho ông và mong sao điều đó đừng xảy ra. Tình thương của Thầy thật lớn lao phải không ông, làm sao chúng ta có thể hiểu được, một tình yêu mang tính phổ quát, vì Thầy muốn chúng ta được sống và sống dồi dào (x. Ga 10,10).

  1. Một kế hoạch đã được ấp ủ từ lâu.

Theo Thầy, ngoài việc giữ túi tiền và chi tiêu, chắc ông còn phải biết kiếm tiền nữa chứ. Ông phải tính toán làm sao để khỏi phải hao hụt, móc nối với những hạng chuyên quyền để kiếm tìm lợi lộc. Phải chăng kế hoạch giao nộp Thầy, đã phát sinh trong những lần giao tiếp với những người đứng đầu tôn giáo!

Cũng vất vả cho ông, vì bao đêm mất ngủ để lên kế hoạch. Thao thức. Tính toán. Dịp lễ vượt qua, khi vào thành dân chúng tung hô và quý trọng Thầy lắm lắm, giao nộp Thầy trong hoàn cảnh này liệu phù hợp chăng? Dân chúng đặc biệt là các bà sẽ xé xác ông nếu ông ngang nhiên làm điều đó; còn nữa, các Môn Đồ còn lại sẽ không để cho ông sống nỗi nếu biết ông bán Thầy….

Giu-đa, ông có biết không? Trong bữa tiệc vượt qua, ông được ngồi bên trái của Thầy, một chỗ danh dự giành riêng cho những thực khách quan trọng. Các Tông Đồ điên tiết lên vì điều đó, họ ganh tỵ và xì xầm với nhau, có người nói Giu-đa ngồi gần Thầy để tiện cho việc trao đổi và mua bán khi thiếu đồ dùng. Nhưng tôi nghĩ rằng: Thầy muốn ông ngồi gần Thầy để ông cảm nghiệm hơn nữa tình yêu của Thầy dành cho ông, gần trái tim của Thầy để nghe Thầy thổn thức, để Thầy đánh thức lương tri đang dần héo khô trong ông. Ông nghe Thầy nỉ non nhiều lắm, những cử chỉ và ánh mắt của Thầy dành cho ông ân cần biết dường nào. Thầy biết nhưng Thầy tôn trọng tự do của ông. Một sự tình cờ đến kinh ngạc, khi sắp tàn tiệc ma quỷ đã nhập vào Giu-đa (x. Lc 22,3; Ga  13, 27), Thầy bảo: anh làm gì thì hãy làm đi, mọi người cứ nghĩ Thầy dục anh đi bố thí của ăn cho người nghèo trong dịp lễ. Nào ngờ, lúc ông trở lại dẫn theo một toán lính để bắt Thầy như bắt một tội nhân khét tiếng.

Kế hoạch bắt Thầy tại vườn Cây Dầu vào đêm tối là một tuyệt đỉnh của sự tính toán. Vào đêm tối khi mà các môn đệ theo Thầy đã ngà ngà vì bữa tiệc và gật gù vì sức nặng của giấc ngủ, lúc đó rất thuận tiện để ra tay. Ban đêm là khoảng thời gian của những gian xảo, của sự dối trá và bịp bợm lên tiếng và hành động. Ban đêm cũng là khung cảnh của giấc ngủ, của sự nghỉ ngơi, của những yếu đuối trổi vượt. Trong đêm đen lập lờ của ánh sáng, Thầy Giê-su và các Môn Đồ đều râu tóc rậm rạp, quần áo thùng thình, đội cảnh vệ đền thờ không biết ai là Thầy, ai là trò… bắt lầm trong trường hợp này là chuyện dễ hiểu. Nhưng ông đã không để điều đó xảy ra, chỉ điểm bằng nụ hôn, để tóm gọn Thầy có thể nói là một tuyệt đỉnh của kế hoạch được ấp ủ từ lâu. Nụ hôn của ông sao mà chua chát và bỉ ổi đến thế! Nụ hôn là biểu tượng của sự yêu thương, của tình bằng hữu và lòng trung thành, giờ đây với ông nó lại là một sự phản bội cách trơ trẽn.

  1. Muốn Thầy thực hiện theo ý mình.

Nhóm môn đồ trong đó có cả Giu-đa theo Thầy bao nhiêu năm nhưng không ai hiểu Thầy cả. Người thì muốn được ngồi bên hữu, bên tả của Thầy khi Thầy nắm quyền; người thì muốn được giữ chức này hưởng bổng nọ… Vốn là một người ái quốc và bạo động, Giu-đa tin rằng Thầy Giê-su có thể làm cho ước mơ của mình thành hiện thực.  

Đợi hoài chẳng thấy Thầy mình hành động, nộp Thầy cho quan quyền, vừa có tiền vừa có cơ hội để Thầy hành động; phải chăng đây là một kế hoạch trong chương trình hành động của Thầy thì sao? Có phải ông đã trộm nghĩ như vậy không, Giu-đa? Khi không còn cách nào khác, Giu-đa muốn Đức Giê-su phải chịu đóng đinh thập giá. Ông chỉ nghĩ là muốn tạo ra một tình cảnh trong đó Đức Giê-su là người có sức mạnh để biểu dương quyền năng của Người. Ông ta nghĩ rằng khi Đức Giê-su bị quân lính Rô-ma bủa vây, bị gươm đao tứ phía vây hãm, thì Người thực hiện một phép lạ phi thường, chấm dứt ngoại quốc xâm lược, và cuối cùng khôi phục vương quốc mà Người đã nhiều lần nói đến. Giu-đa ước mơ như thế, nhưng ông đã sai, ông đã nhầm to, theo Thầy bao nhiêu năm mà ông chẳng hiểu Thầy gì cả.

Gui-đa ơi, ông có biết không! Cũng là môn đệ theo Chúa, hành động của ông là những bài học cho biết bao môn đệ theo sau. Đã hai ngàn năm qua đi nhưng bài học đó vẫn còn in dấu. Trộm nghĩ, tôi xin phác họa những bài học từ câu chuyện của ông:

  1. Bài học về lòng bao dung và tình vị tha. Theo Thầy mà ông không cảm nhận được nỗi cơ cực nơi Thầy. Yêu Thầy chứ không phải yêu những công việc Thầy đang làm. Những hào nhoáng của chức quyền thế sự, những cung phụng bợ đỡ của người đời, những bỗng lộc đền thờ… tất cả chỉ là những phản chiếu của thế sự phù du. Theo Thầy, để yêu mến Thầy và yêu mến đoàn chiên đã được trao phó, để phục vụ chứ không phải để được phục vụ.
  2. Bài học về sự tha thứ. Cũng như ông, đến lượt tôi cũng mang tiếng là theo Thầy bao năm. Chúng ta, kẻ trước người sau chẳng là gì trước mặt Thầy cả. Chúng ta được Thầy mời gọi làm môn đệ, đó là hồng ân nhưng không của Thầy, không ít lần tôi cũng như ông phản bội Thầy, nhưng Thầy tha thứ cả. Tôi lại lấy quyền gì để cầm tội người khác!
  3. Bài học về sự tham lam tiền bạc và quyền lực. Ông đã bán Thầy vì ba mươi đồng bạc, không biết vì sự khốn cùng của thiếu thốn dẫn ông đến hoàn cảnh đó hay sao, nhưng nhiều người cho rằng vì ham tiền mà ông bán Thầy. Ngày nay biết bao cảnh phân ly, đổ vỡ vì tiền. Thầy trò hạ bệ nhau, vợ chồng phụ bạc ly tán, con cái hỗn láo với cha mẹ, cảnh chém giết thanh trừng lẫn nhau đang diễn ra hằng ngày vì đồng tiền. Đồng tiền làm cho con người mất lương tri đến nỗi bất chấp tất cả để trục lợi cách bất chính. Vì đồng tiền mà con người bán rẻ lương tâm, chà đạp lên nhân phẩm của người khác, thậm chí loại bỏ mầm sống của con mình vì tiền và vì danh dự.
  4. Bài học về lòng trung thành. Sau khi bán Thầy, ông không vượt thắng được sức nặng của thân xác, của sự ám ảnh; không chấp nhận lỗi lầm của bản thân để trở về hưởng sự tha thứ và ơn cứu độ của Thầy. Đàng này ông lại tìm đến cái chết. Người môn đệ hôm nay, đã từng theo Thầy trên dọc dài của quảng đường nhưng khi gặp khó khăn hay thất bại thì dễ nản chí và ngã lòng. Đã không ít những mục tử phản bội Thầy mình trong sứ vụ linh mục hay lỗi lời khấn hứa; những lần đi hoang trong lời ăn tiếng nói, trong cách nghĩ cũng như cáo buộc anh em mình.

Giu-đa ơi! Nụ hôn của ông đã đi vào dĩ vãng, nhưng lại chất chứa bên đời những đắng cay và phiền muộn. Những nụ hôn Giu-đa của thời hiện đại lại được tái diễn thậm chí tinh vi và xảo quyệt hơn. Nụ hôn Giu-đa thời hiện đại thâm nhập vào lòng người. Ngọt ngào, giãy dụa và lôi kéo. Đánh đúng điểm yếu của tâm lý và sở thích. Đánh thẳng vào hoàn cảnh và lối sống. Đánh vào chính diện lương tâm và đạo đức. Đằng sau những nụ hôn Giu-đa thời hiện đại là cả một thế lực đen tối của tội lỗi, của ích kỷ và hẹp hòi, của mơn trớn và gian xảo. Chúng xao dịu những đòi hỏi và ham muốn, chúng gây ảo giác cho thể xác và tâm hồn, chúng khiến những thứ chúng hôn lên sẽ bị lệ thuộc và không tài nào dứt ra được. Chỉ có tình yêu và lòng thương xót của Thầy chí thánh Giê-su, chỉ cậy vào Máu cực thánh của Thầy đã đổ ra mới khỏa lấp và tẩy tan những nụ hôn Giu-đa đang hằn lên ta mỗi ngày./.

Antôn Lê Thanh Tuấn