GIỚI TRẺ

Phải chăng bạn có thể đánh mất ơn gọi của mình?

Không ai trong chúng ta nên bị ám ảnh lâu dài bởi nỗi buồn và sự sợ hãi, vì cảm thấy mình đã bỏ lỡ ơn gọi của mình, trừ khi chúng ta đang sống một cuộc sống ích kỷ. Sự quên mình tốt hơn sự ích kỷ, một cuộc sống mưu cầu việc phục vụ, tốt hơn là cuộc sống theo đuổi sự thoải mái, không phải sự giả định đúng cấu thành ơn gọi của một người. Ơn gọi Kitô hữu của chúng ta, trên thực tế là điều chúng ta đang sống – hôn nhân, linh mục, tu sĩ, độc thân giữa đời – một cuộc sống quên mình và phục vụ người khác. Hạnh phúc và ơn cứu độ tùy thuộc ở điều đó, chứ không phải ở những điều giả định đúng đắn.

Đức tin được chia sẻ

Trong những ngày này, niềm vui cả nước vỡ oà, hào khí dân tộc như được bừng thức. Nhiều người lạc quan cho rằng “vận nước đang lên”. Nhưng trấn tỉnh nhìn lại, dường như mọi thứ vẫn ngổn ngang. Chúng ta thiếu quá nhiều thứ để có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Yếu tố quan trọng nhất ta thiếu là gì? Thánh giáo phụ Irene, đã từng nói: “Vinh quang Thiên Chúa là con người được sống dồi dào”. Phải chăng là vì Thiên Chúa chưa có chỗ đứng xứng đáng trên dân tộc này, nên một Việt Nam dù sức sống căng tràn nhưng vẫn nhọc nhằn lê bước và bức bí khi tìm một lối đi.

Sứ Mạng Của Bạn Là Gì?

Giây phút tĩnh lặng bên ánh nến lung linh để các bạn trẻ cùng với Giêsu khám phá sứ mạng đời mình và để được Ngài sai đi, “làm cho Ngài lớn lên” trong thế giới, trong mọi con đường, mọi ngõ hẻm, trong những nơi tối tăm, những góc xó xỉnh nghèo nàn, trong tâm hồn của chính mỗi người và của mọi người.

Người Bạn Đồng Hành

Bạn của tôi vẫn luôn ở bên tôi, nhưng nhiều khi tôi đã không nhận ra Bạn và có khi tôi đã từ chối Bạn. Tôi đã hiểu: nỗi cô đơn luôn dày vò tôi trước đây chính là tiểu ngã của tôi khi nó muốn đứng cô lập và không hướng về đại ngã, khi tôi thu mình trong cái vỏ sò ích kỷ của mình mà không mở ra tương giao với Thiên Chúa, con người và muôn vật trong vũ trụ